CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thiên Tuế


phan 13

 Chương 28: Bệnh mèo? Lão hổ!

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
(Beta ngày: 17/6/2014)

“Hiện tại xem ra, hình như ngài Morris không tính để chúng tôi đi?” Tôi thản nhiên hỏi, mọi hơi thở ở trên người tôi trầm tĩnh lại, hết thảy lại bắt đầu căng thẳng.

“Nói cách khác, mục tiêu của ông không chỉ là bản xonat của Ma vương đúng không?”

“Ồ? Vậy cô nói xem, là cái gì?” Morris tùy tay vứt đi đứa trẻ đã không còn hơi thở rồi ngồi xuống, trên mặt vẫn mỉm cười tự tin tràn đầy.

Vứt bỏ?! Tốt lắm, muốn chọc giận tôi sao? Hắn vẫn tự tin như vậy, hình như như chắc chắc tôi nhất định sẽ thất bại vậy, bằng cái gì? Nếu là do các cao thủ niệm lực bên cạnh hắn, quả thật bọn họ rất lợi hại, chỉ là tôi dám khẳng định đó không phải là nguyên nhân hắn không sợ hãi, vậy thì là cái gì?

“Vốn nghĩ rằng những thứ ông biết sẽ không nhiều như vậy, lại sơ sót rằng ông từng ở chung với mẹ, như vậy về bộ tộc chúng tôi, ông hẳn là hiểu biết không ít.”

Bản xonat của Ma vương là người bình thường có thể thổi được, cho nên trong nguyên tác, Senrits nhắc tới cô và bạn bè bởi vì khúc nhạc này mà trở nên thê thảm, vương quốc Hacklueis cũng bởi vì nó mà toàn diệt, đơn giản là vì khúc nhạc này là âm nhạc của ma vương, hoặc là nó từng là âm nhạc mà tư tế của bộ tộc chúng tôi thời xa xưa hay thổi trong những buổi tế thần, là âm nhạc chỉ có chúng tôi mới thổi được, là âm nhạc chỉ có chúng tôi mới có thể nắm trong tay.

Nhưng mọi việc không có tuyệt đối không phải sao?

Lịch sử của bộ tộc từng nhắc tới đoạn chuyện khúc phổ bị mất cắp, thứ bị mất không chỉ là nhạc phổ và Di Dạ Địch, mà còn bị mất cả một đôi ‘Mắt tử vong’, đôi mắt này có thể biết trước lúc tử vong của người khác chính là một trong các điều kiện để thổi khúc nhạc này, theo truyền thuyết, người của bộ tộc chúng tôi sau khi chết, mọi linh lực sẽ tụ tập vào trong đôi mắt này, hơn nữa dù bị tách khỏi cơ thể thì đôi mắt này vẫn có hết thảy năng lực vốn có — biết trước tử vong, và cách thổi bản xonat của Ma vương — thẳng đến khi linh lực tiêu hao hầu như không còn, linh lực cường đại trời sinh của đôi mắt sẽ tồn tại và người bộ tộc rồi tự mình tu luyện linh lực, chỉ sợ là thời gian sẽ rất dài, đôi mắt này nếu bị người ta biết được, thì hẳn là sẽ đẩy mắt lửa đỏ – một trong bảy đại sắc đẹp xuống hàng đi.

Nếu Morris đã biết nhiều như vậy, đã muốn chắc chắc hắn thắng lợi, như vậy vì sao hắn còn chưa lập tức hạ mệnh lệnh cướp lấy? Cái nguyên nhân mà vừa rồi tôi suy đoán được vì sao hắn không sợ hãi… Tôi nghĩ… Tôi hiểu được, hắn… đang kéo dài thời gian, nhưng không phải chờ viện trợ, bởi vì Thanh Hợp sớm đã điều tra bốn phía, phạm vi trong trăm mét là không có bất luận kẻ nào, chắc chắn là hắn sẽ làm gì đó với tôi, sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

“Khụ!” Tôi che miệng ho nhẹ một tiếng,“Như vậy ngài Morris không động thủ sao?”

“…” Morris tươi cười có chút ngưng trệ, tính tính thời gian… Không nên!

“Hay là để cho tôi tới nói cho ông rằng vì sao ông lại nghi hoặc nhé?” Tôi lạnh lùng cười, cụ hiện hóa ra một mảnh vải, “Kura, vứt bỏ mảnh vải trên người đứa trẻ đi.”

Kurapika tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo, tiếp nhận khối vải tôi đưa, bao quanh đứa trẻ.

“Dùng độc sao, và chỉ hữu dụng đối với nữ thôi sao?” Tôi tùy tay thiêu hủy khối vải chướng mắt kia, nguyên nhân kết luận chính là nhờ Kurapika, đến bây giờ cậu ấy vẫn không có bệnh trạng không khoẻ nào, “Là che lại năng lực của tôi sao?”

“… Khi nào thì?” Rốt cục cái tươi cười tự tin kia biến mất khỏi trên mặt hắn, thần sắc của Morris có chút trầm trọng, nói cách khác, hình như là bởi vì kế hoạch tự cho là không thể thua lại bị vạch trần mà tức giận đi.

“Ngay từ đầu.” Tôi cười, cho tức chết ông!

“Xem ra tôi đã xem thường cô rồi,” Không hổ là lão đại một khu, giây lát sau, Morris khôi phục biểu cảm như thường, xem ra là đã bắt đầu chuẩn bị dùng phương án khác sao?

“Cậu, muốn nhúng tay sao?” đối tượng nói chuyện không phải tôi, mà là với Shalnark.

“Đương nhiên… Không.” Shalnark mỉm cười, nhưng giữa hai người này vì sao bỗng quỷ dị vậy? Có lẽ là ảo giác, dù sao cũng là hai nhân vật đầu lĩnh hai khu, cạnh tranh nho nhỏ cũng là không thể tránh được.

Chiếm được cam đoan không nhúng tay của người nào đó, hắn nên động thủ rồi.

“Mời chờ đã, trước tiên, tôi còn có mấy cái vấn đề nho nhỏ, không biết ngài Morris đồng ý giải đáp không?” Tôi hỏi.

“Có thể.”

“Độc gì có thể dùng để bù lại cái không chỉnh của tôi?” Tôi chỉ có mắt trái màu xanh lạnh mới phù hợp yêu cầu, mà lịch sử bộ tộc sử nói là có một đôi, một đôi ‘Mắt tử vong’ mới có thể khiến cho linh lực cộng minh, để có thể thao túng được bản xonat của Ma vương.

“Biên giới khu Đông của Meteorcity có một loại cây, Sống Mái Song Chu…”

Sao bỗng có loại dự cảm không tốt vậy?

“Chất lỏng từ vỏ cây của nó có thể thẩm thấu làn da con người, tác dụng của nó là thúc giục tình…”

Thúc giục tình?! Nói cách khác là xuân dược!! Được lắm! Thì nhiên là xuân dược! [ Lạnh hạ: Cô nhóc nhà của tôi bị kích thích...] nói cách khác tên này muốn tôi cùng kẻ này hoặc là… kẻ kia xảy ra quan hệ… Sau đó sinh đứa trẻ kế thừa năng lực… rồi lấy đi đôi mắt của nó… Tuy rằng không có linh lực tu luyện sau này, nhưng vẫn đủ để hắn dùng đi.

“… Tác dụng phụ đương nhiên là che lại mọi năng lực, đương nhiên cũng bao gồm linh lực.”

Thì ra là thế, nói cách khác, cái tác dụng phụ kia cũng có thể biến thành tác dụng chủ yếu đi, nhưng còn phải nhìn người xem có thể có tác dụng hay không, dù thế nào, thuốc này rất thích hợp dùng lên tôi.

“Từng thử với mẹ đúng không” Tôi nói rất khẳng định, cũng không chờ mong hắn đáp lại, hiện tại nên chấm dứt hết thảy rồi.

“Nếu ngài Morris biết chĩa về tôi để đòi bản xonat của Ma vương, chẳng lẽ lại không biết rằng tôi đã học được nó sao?” Tôi bỗng chậm rãi di chuyển về phía trước một vài bước.

“Cái cây sáo kia…” Chẳng phải đã sớm mất tích rất lâu rồi sao? Hơn nữa cô ta cũng đã chứng thật.

“Mẹ cũng không biết, nhưng xác thực đã ở trên tay tôi.” hiệp nghị với gia tộc Zaoldyeck, Rin không nói nguyên nhân cho bất luận kẻ nào, chỉ để lại linh lực trên cây sáo để nhắn lại, người lấy được cây sáo mới có thể biết ngọn nguồn cụ thể.

“Như vậy, chuẩn bị tốt chưa?” Không nhìn bọn họ ngẩn ra,“Xin mời mọi người ở đây thường thức nghe tôi diễn tấu một khúc đi.”

‘Di Dạ Địch’ vẫn dấu trong tay áo, giờ tôi đang nắm trong tay, linh lực vờn quanh thân thể của tôi, dao động làm gió nhẹ nổi lên, mắt trái màu xanh lạnh hiện lên một ánh sáng sắc bén, quả nhiên vẫn phải dùng đến chiêu này, tôi nghĩ tôi đã bình tĩnh đủ lâu, hơn nữa nếu kéo lâu nữa thì sẽ không tốt.

“Bạch Ngọc.” Tôi thấp giọng gọi.

Tóc dài màu bạc, trang phục thời Đường màu bạc hoa lệ, Bạch Ngọc đã hoàn toàn thành người lớn, mang theo gương mặt oa nhi thiên chân vốn có xuất hiện, nhưng trên mặt không còn vui cười, cậu ấy biết rõ tình huống hiện tại của tôi, cậu ấy đang lo lắng cho tôi.

“Bảo vệ Kura, thuận tiện cả Shalnark.” Lực công kích của khúc nhạc này tuy rằng không mạnh, nhưng vẫn phải để phòng.

“Vâng.”

Âm điệu mềm nhẹ thấu triệt từ bên môi truyền ra, mang theo ma lực mị hoặc đặc hữu của bản xonat của Ma vương, Bạch Ngọc đã sớm bày ra kết giới, những người trong kết giới hoàn toàn thấy ổn, nhưng bên ngoài kết giới, vốn bởi vì lời nói của tôi mà sắp công kích, tất cả mọi người lập tức dừng lại, bọn họ đã bị mê hoặc rồi, từng sợi linh lực thuần trắng lấy mắt thường cũng có thể thấy được đang phát tán bốn phía, giống như pha quay chậm trong điện ảnh, chậm rãi nhập vào cơ thể những người đó, vì thế cơ thể bọn họ bắt đầu biến hóa…

Bốn thủ hạ kia lập tức trợn trừng mắt, về phần Morris – đầu sỏ gây nên, đương nhiên tôi sẽ ‘Chiêu đãi’ hắn cực kỳ hậu hĩnh.

“Thuốc giải”

“Không chết được đâu, bề ngoài xem ra cũng không có biến hóa gì.”

Triệt hồi kết giới, Shalnark hơi xoay người bốn người nằm la liệt trên đất, một phần lực lượng của bản xonat của Ma vương là như thế này sao? Hắn từng cùng bang chủ thử qua, tuy rằng không biết quá trình cụ thể, nhưng kết cục của tên thí nghiệm kia cũng khá thê thảm.

“À, không muốn cho chúng chết,” Tôi thản nhiên liếc mấy người trên đất “Tôi muốn biết là hiện tại bọn họ có còn dũng khí sống sót hay không, à, có lẽ chuyện này cũng không tới lượt chúng làm chủ.”

“Sao?”

“Chính là khi một người nhìn thân thể của mình không bao giờ được mình chi phối nữa…” Tôi không nói với Shalnark, mà là nhìn thẳng vào Morris vẫn còn đang tỉnh táo được tôi đặc biệt ‘Chiêu đãi’, “Nhất là ngài Morris, xét thấy ông chăm sóc đặc thù với nhà Serge như vậy, tôi cũng chăm sóc đặc biệt cho ông đấy.”

Bị mất đi niệm lực và kỹ xảo chiến đấu vì không thể chi phối thân thể, mọi thống khổ lại tăng lên bốn lần do thêm chú ngữ lên linh hồn, đây là sự trừng phạt cho bốn người kia, mà Morris, tôi cho hắn ba lượt chết đi sống lại, cũng là ba lượt thể nghiệm tử vong, đây xem như là báo thù cho nhà Serge, hơn nữa… Nếu linh hồn của một người sau khi chết vẫn còn cảm giác được thân thể sớm không thể khống chế đang không ngừng hư thối, cho đến khi hóa thành xương khô… Linh hồn sẽ điên sao? Có lẽ.

Thật mệt mỏi, thì ra báo thù thật sự mệt chết đi.

“Vậy, Shalnark, tôi nên đi đây.”

Tôi lễ phép hơi cúi người nói tạm biệt, thời gian sắp hết rồi, cái thuốc độc kia sao tôi lại có thể không đụng tới, chỉ dựa vào trí tuệ của tôi thì vẫn chưa đủ để mưu tính sâu xa đến mức có thể chống đỡ một tên cả ngày giao tiếp với hắc ám, cho nên tôi vẫn bị trúng độc, chỉ là trong nháy mắt ho nhẹ kia, tôi nuốt vào viên thuốc mà trước kia Alluka cho tôi, cô ấy luôn luôn nghiên cứu các loại thuốc, nghe nói thuốc này có thể trì hoãn thời gian phát tác của bất cứ độc dược nào, nhưng chỉ trong một giờ, một giờ đã sắp qua rồi, tôi phải mau trở về, nhưng Alluka đang ở đâu? Tôi xiết chặt hai tay đang giấu trong tay áo, hiệu quả của thuốc đã bắt đầu phát huy, thân thể bắt đầu khô nóng lên, sức lực đang dần dần xói mòn…

Tôi phải đi, lập tức!

“Kura!” Tôi nhanh chóng gọi Kurapika đến bên cạnh tôi.

“Chitose không nói bọn họ rốt cuộc đã gặp chuyện gì sao?” Shalnark mỉm cười, chắn lại đường của tôi, hình như cô ta rất sốt ruột muốn đi, quả nhiên vẫn trúng độc, có nên nhân cơ hội này bắt lấy cô ta không đây, đáng tiếc nhóm bang chủ không có ở đây, rất nhiều thứ tương quan đến bản xonat của Ma vương, hẳn là anh ta muốn biết đi, chỉ là không nghĩ tới là hóa ra Chitose cũng là con của ông ta, ha ha, có sao đâu, nhưng chỉ là vừa mới biết cô ta có huyết thống với mình mà thôi, mặc dù có chút phức tạp, nhưng cơ hội này rất khó.

“Tránh ra!” Hắn phát hiện! Muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn… khoảng cách giữa tôi và hắn quá gần đến mức tôi vừa phát động Truyền Tống Trận, hắn cũng vừa lúc kiềm chế hành động của tôi, nên làm cái gì bây giờ? Lấy tình trạng hiện tại của tôi dù có liều mạng cũng không được.

Chỉ trong giây lát, không khí chung quanh tôi và Shalnark bị sự yên lặng ngưng trọng và áp lực thay thế, hắn đang đợi, mà tôi đang cân nhắc…

“Phách! Phách! Phách!”

Ba cái niệm đinh quen thuộc đến cực điểm cắm phập vào vị trí Shalnark vừa đứng, rồi sau đó bóng người trong lòng tôi bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, Illumi?! Không phải là anh đang đi làm nhiệm vụ sao? Sao lại nhanh như vậy… A, thừa dịp hiện tại…

“Lập tức đi!”

Tôi phất tay, dưới ánh sáng trắng bao phủ, chúng tôi rốt cục về tới căn nhà nhỏ của tôi.

“Phiền toái em… an trí chúng.” Tôi chỉ chỉ đứa trẻ Kurapika đang ôm, rồi lập tức lại phóng lên tầng…

“Rào rào –”

Trong phòng tắm, tiếng nước liên tục xối xả, tôi mặc quần áo ướt sũng chôn mình vào trong nước lạnh buốt, nóng! Vẫn rất nóng, hình như là từ phiền toái và hư không ở chỗ sâu trong thân thể phát ra, tôi khát vọng bình ổn chúng nó, đây là hiệu quả xuân dược sao? Tôi cắn chặt môi, không cho mình phát ra một tí tiếng nào, trời! Chẳng lẽ này nó vẫn cứ tiếp tục sao? Chẳng lẽ tôi phải đi tìm Illumi sao? Tôi… không muốn để anh thấy bộ dáng hiện tại của tôi, không muốn… Không muốn… Tôi ngồi ôm chặt lấy mình, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, chỉ có đau đớn mới có thể kích thích lý trí sắp bị tình dục bao phủ…

Bàng! Cửa phòng tắm bị đẩy mạnh ra, là Illumi.

“Đừng… xin anh đừng… tới gần em…” Tôi cố gắng thu mình lại, đà điểu không dám nhìn Illumi.

Dòng nước xối trên đầu bỗng ngừng lại, sau đó một cái khăn mặt mềm mại bao phủ lên đầu tôi, sau vài cái chà lau mềm nhẹ, tôi bị kéo vào một vòng ôm quen thuộc, cái khô nóng trong lòng bỗng giảm bớt đi rất nhiều, tôi có thể từ trên người anh cảm giác được sự nhè nhẹ bất đồng với sự mát mẻ của nước lạnh, nhưng sự hư không trong lòng lại càng thêm mở rộng, tôi muốn nhiều hơn, cơ thể của tôi không tự chủ bắt đầu dụi vào anh, hai tay cũng bắt đầu sờ soạng ngực anh…

Đau! Là miệng vết thương trong lòng bàn tay… Tôi đang làm cái gì?! Tôi lập tức vùng ra.

“Anh… buông ra… em… em…” Tôi có chút lực bất tòng tâm, do hiệu quả của thuốc nên đỏ ửng trên mặt đang dần dần đậm lên.

“Không muốn với anh?” giọng nói bình ổn của Illumi vang lên, khiến hai mắt tôi nhìn thẳng đôi mắt đen của anh, tròng mắt vốn luôn yên lặng nhưng lúc này nhưng lại hiện lên nghi hoặc, tức giận, và đau lòng.

“Phải… Không phải… Không phải…” Tôi gật đầu lại cuống quít lắc đầu, nước mắt chảy xuống,“Em… em chỉ là không muốn trong tình huống này…” Đúng vậy, trong tưởng tượng, cùng Illumi xảy ra quan hệ hẳn là trong tình huống thuận theo tự nhiên, không nên như thế này, đây cũng là nguyên nhân tôi không được tự nhiên.

“Em không muốn?”

“Không phải.”

“Anh bị bắt buộc?”

“Cũng không phải.”

Một hỏi một đáp sau, Illumi bỗng nhiên cười nhẹ, khơi dậy tinh thần, sau đó hai mắt đang mở của tôi bị tay anh che lại, tôi thuận theo nhắm mắt lại, bên môi bỗng ấm áp, sau đó ấm áp dán lên đôi môi lạnh lẽo của tôi, tôi hơi hơi run lên, chợt hơi thở của Illumi tràn ngập mũi tôi, dịu dàng mang theo khí phách mà tôi chưa từng thể nghiệm, bị xuân dược bức tới tuyệt đường, lý trí của tôi rốt cục tan thành mây khói, tôi nghĩ… tôi trầm luân.



Sắc trời hơi muộn, trên giường đôi màu xanh rộng thùng thình, dưới chăn, vật thể hình người gập thành hình con tôm hơi giật giật, rồi sau đó duỗi người, sau đó chăn bị xốc lên, gương mặt buồn ngủ xuất hiện, mang theo một chút mờ mịt sau khi tỉnh ngủ.

“Hình như… ngủ rất lâu.” Tôi thấp giọng thì thào, toàn thân vô cùng đau nhức giống như vừa làm vận động gì đó quá kịch liệt, tôi khởi động một tay, trượt từ trên giường xuống dưới.

“A!” Một tiếng hô nhỏ, chân cũng mềm?! Tôi ngồi ở bên giường… A! Ngày hôm qua khung cảnh giống như mơ kia hình như là thật, trong mộng mình hình như rất nhiệt tình, còn cùng Illumi… Còn… Còn phát ra tiếng… Tôi cả kinh, hoang mang rối loạn bay tới trước gương, gương mặt vẫn như cũ, ừ… Có lẽ là tâm lý tác dụng đi, trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng giờ lại mang một chút quyến rũ… Còn có cổ, nhiều điểm dấu hôn từ cổ đi xuống thẳng vào áo ngủ màu trắng, quả nhiên đã xảy ra, nhưng tôi không hề cảm thấy ảo não, chỉ là dưới tình huống này, tình huống bị hạ xuân dược mà xảy ra, có chút không hoàn mỹ.

Aiz, không thèm nghĩ nữa, nhưng thật ra từ lúc tôi tỉnh lại đến bây giờ cũng chưa gặp Illumi, anh đang làm gì?

Chương 29: phiên ngoại của Illumi [hai]

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
(Beta ngày: 17/6/2014)

Trải qua sự kiện đính hôn lần đó, tôi vẫn là tôi, Illumi Zaoldyeck, vẫn luôn hoàn thành tốt rất nhiều nhiệm vụ, chỉ là mẹ luôn thét chói tai, hỏi tôi vì sao lại tiếp nhận số lượng nhiệm vụ nhiều hơn yêu cầu, tôi có sao? Tôi ngẩn người trong nháy mắt, đại khái là rất thanh nhàn, đây là đáp án tôi cho mình.

Trong ngày nghỉ, tôi vẫn như thường ở trong phòng của mình, im lặng đọc rất nhiều sách, biến hóa duy nhất đại khái chính là ngẫu nhiên sẽ có một chút thất thần.

Vẫn như cũ, sau khi tôi làm xong một nhiệm vụ rất đơn giản, trở về, phát hiện trong nhà có hơn một người, một cô bé tóc quăn màu đỏ cười sáng lạn, Gotou nói cho tôi biết, cô ấy là Alluka.

A! Cô ấy chính là đứa em gái mà tôi chỉ gặp một lần khi sinh ra sau đó bị mang đi, chưa từng trở về nhà cũng không tra đến tin tức gì, Alluka. Thấy cô ấy vui tươi cười không chút nhuộm đẫm hắc ám quen thuộc của nhà Zaoldyeck, cả nhà không giận, mà là dung túng, gần là vì đứa em gái này không phải công cụ huấn luyện để giết người, hơn nữa hành vi cử chỉ của cô ấy không vượt qua điểm mấu chốt của bọn họ, lí do cuối cùng chính là cô ấy phụ trách bộ phận tình báo, rất nhiều tin tức bí ẩn còn phải lấy từ cô ấy, đó chính là lý do chính, nhưng ở trước mặt hai chữ ‘Gia tộc’ trầm trọng này, một khi hành động của cô ấy uy hiếp đến điều căn bản này, chỉ sợ sẽ phải trả giá nặng.

Cô ấy luôn rất khoái nhạc gọi tôi là anh trai, hình như từ rất lâu trước kia đã rất quen thuộc với tôi vậy, hơn nữa hình như cô ấy cũng bề bộn nhiều việc, luôn không thấy bóng đâu, thẳng đến một ngày, tôi đẩy cửa ra trở về, bỗng nhiên cô ấy từ một bên nhảy ra, cười cực thường sáng lạn, rồi sau đó cô ấy đưa cho tôi một phong thư, bỏ lại hai chữ thư tình rồi lại biến mất.

Thư tình?

Tôi đương nhiên biết thứ này, chương trình huấn luyện của gia tộc Zaoldyeck có đem loại tình cảm này làm mẫu thí dụ phản diện, nhưng một đứa em gái sao lại viết thư tình cho anh trai? Tôi mở ra, rất dầy, tôi trực tiếp lật đến tờ cuối cùng, sau khi nhìn thoáng qua tên, tôi không vứt bỏ, mà là giữ đống thư lại.

Là cô ấy?! Vị hôn thê mà gia tộc định ra cho tôi?!

Nhưng đây hình như không phải là thư tình, tôi trở lại phòng mình, mở ra đống thư… Quả nhiên không phải là thư tình, tuy rằng không có xưng hô mở đầu, nhưng thư này không phải viết cho tôi, hơn nữa từ đầu tới đuôi cô ấy chỉ tự thuật cuộc sống hằng ngày của mình, kỳ quái là tôi lại không chê lãng phí thời gian ngồi đọc từng chữ, chữ của cô ấy tròn tròn xinh xinh, giữa những hàng chữ đều lộ ra thích thú và thỏa mãn của cô đối với cuộc sống, bỗng nhiên có chút muốn xem cuộc sống của cô ra sao.

Rồi vài năm sau đó, Alluka hay chuyển đến cho tôi rất nhiều ‘Thư tình’, tôi vẫn luôn trầm mặc nhận lấy, hết thảy hình như đã thành thói quen, biết được chuyện cô ấy muốn đi rừng rậm ma thú kia, trong lòng bỗng nổi lên một chút lo lắng, rõ ràng biết thực lực của cô đã được người trong nhà khẳng định, nhưng tôi vẫn lo lắng, nhưng là hết thảy vẫn như cũ, tôi vẫn luôn thực hiện các nhiệm vụ, đi tới đi lui mọi phương.

Thư của cô ấy vẫn luôn được đưa đến đều đặn, chính là nội dung đổi thành chuyện mạo hiểm trong rừng rậm, thỉnh thoảng sẽ có oán giận kể ma thú nơi đó giảo hoạt, huấn luyện vất vả linh tinh, ngẫu nhiên sẽ nhắc đến tôi, nhắc tới niệm đinh của tôi, hình như là muốn đinh hết một đám ma thú kia lại, hình như cô ấy rất hiểu biết năng lực của tôi, trong thư còn nhắc đến một cái tên làm cho tôi có chút nghi hoặc, là Hisoka, người này tôi mới quen biết không lâu, là một người thích khiêu chiến, còn có sở thích bồi dưỡng trái cây, không nghĩ tới cô ấy cũng quen biết hắn, lý do bị nhắc tới cũng giống tôi, bởi vì pocker của hắn, nhưng chỉ nói đến một lần.

Alluka rời nhà, Killua đả thương mẹ và Milluki cũng rời nhà trốn đi, hết thảy đều là vì cuộc thi Hunter, tôi vừa lúc có nhiệm vụ cần giấy phép Hunter, trong nhà cũng đương nhiên để tôi thuận tiện mang Killua về.

Tôi nên nghĩ đến cô ấy cũng đến đây, bề ngoài vẫn là sáu tuổi, yên tâm dựa vào Killua ngủ, lúc cuộc thi bắt đầu, cô ấy và Alluka bị đánh thức, một màn phi đao kia khiến cho Hisoka chú ý, tôi cảnh cáo hắn, Killua, Alluka và cô ấy đều đã được đánh lên dấu hiệu của Zaoldyeck, chỉ là hắn có để ý chuyện đó hay không thì không biết.

Quả nhiên vừa mới bắt đầu chạy bộ không lâu, năng lực bay của cô ấy lại khiến cho Hisoka chú ý, nhưng cô ấy hình như không muốn nhiều lời với hắn, không bao lâu sau lại vọt đến trước mặt tôi, ra giá muốn tôi ôm cô ấy, cô ấy… = nhận ra tôi, tuy rằng nghi hoặc, nhưng đáy lòng lại còn có chút vui sướng nhè nhẹ, lúc cô ấy mơ mơ màng màng gần ngủ, cô thì thào nói với tôi:

“Về sau không được hóa trang xấu như vậy, nếu không tôi không lấy chồng.”

Xấu? Tôi vẫn cảm thấy như vậy có thể che dấu tốt, chưa từng nghĩ tới vấn đề xấu đẹp, nhưng nếu cô ấy không thích, lại quan hệ đến vấn đề lấy chồng hay không, hm… Vẫn là hy vọng cô ấy gả cho tôi.

Được, vì thế tôi làm cam đoan, về sau không hóa trang như vậy nữa.

Cuộc thi Hunter thoải mái hơn dự đoán, mặc dù có vài đề thi rất kỳ quái, tôi và cô ấy lại luôn thường thường làm với nhau, lúc ở quân hạm đảo, tôi còn cùng cô ấy một phòng, cô ấy lại ngủ mơ mơ màng màng, sau khi thấy tôi, nói là giường rất cứng rắn cho nên muốn tôi ôm, từ lúc còn nhỏ chưa bao giờ tiếp xúc với người khác gần như vậy, nhưng tôi vẫn thấy thả lỏng ôm cô ấy ngủ một đêm, nhìn gương mặt ngủ trầm tĩnh của cô gái trong lòng, lần đầu đáy lòng trào ra một cảm giác mãnh liệt: Tôi muốn vĩnh viễn có được cô ấy.

Loại cảm giác này hẳn là thích, dù nó là một trong các ví dụ phản diện trong chương trình huấn luyện của gia tộc Zaoldyeck, sát thủ không thể có tình cảm không thể có nhược điểm, thích chính là một cái nhược điểm rất lớn, nhưng tôi lại muốn một nhược điểm như vậy, đương nhiên chuyện này phải luôn được che dấu, cha sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Sau đó, trên đảo, một luồng linh lực cường đại nháy mắt bao trùm toàn đảo, rồi sau đó tiêu tán, đó là lực lượng của cô ấy, tôi đã từng cảm thụ qua, tôi lập tức nghĩ tới Hisoka, nhưng khi tôi truy tung tới nơi, nơi đó chỉ còn Hisoka, mà cô ấy bị mang đi, theo miêu tả là một cậu bé tóc màu bạc… là cái thức thần kia.

Rồi sau đó bị Alluka ‘giật tiền’, tôi lại thấy được cô ấy, cô ấy… trưởng thành! Nghe lời nói như làm nũng cô ấy, tôi bỗng nhiên ý thức được cô bé hơi chậm hiểu này rốt cục bắt đầu đáp lại tình cảm của tôi.

Cuộc thi cuối cùng bởi vì một hồi ngoài ý muốn mà tạm dừng, người mà cô ấy quan tâm bị giết, cô ấy phải đi Meteorcity để cứu một đôi trẻ con về, mặc dù tôi không đồng ý, nhưng cũng tùy ý cô, một khi cô ấy đã cố chấp thì không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, tôi đã sớm chứng kiến điểm ấy, chỉ là nơi Meteorcity kia không thích hợp với cô.

Tôi, phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ!

Chương 30: cuộc sống bình thản

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
(Beta ngày: 17/7/2014)

Một bóng người màu trắng chậm rãi bay xuống phòng khách dưới tầng, ánh mặt trời chiều từ ban công chiếu vào phòng khách, trên chiếc ghế sopha có một người đang nằm, ánh mặt trời chiều màu quất nhu hòa lướt qua anh, khiến gương mặt của anh cũng ánh lên màu vàng nhạt, gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng thổi lên một tấm chăn còn được đặt trên người anh.

Illumi? Anh đang ngủ, ách, bức tranh mỹ nhân ngủ?!

Tôi thừa nhận tôi mang theo một chút hiếu kỳ và thưởng thức bay đến gần, dù sao đến bây giờ, tôi chưa từng nhìn thấy Illumi ngủ, tuy rằng có thể không khác gì khi anh tỉnh, nhưng vẫn muốn nhìn, cẩn thận tới gần, không phát hiện? Có chút nghi hoặc, là vì biết nhà của tôi có kết giới bảo vệ cho nên yên tâm ngủ sao? Hơi hơi cúi người, cẩn thận nhìn dung nhan giống như nhau lúc tỉnh táo, anh ấy… thật sự đang ngủ nha.

Không hề báo động trước, tôi nhìn vào cặp trân châu màu đen kia…

“A?” Linh lực bởi vì chấn kinh bỗng nhiên tán đi, tôi còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị kéo xuống mặt đất, tôi còn có chút chân mềm tự nhiên được Illumi dễ dàng ôm vào lòng, được vòng tay quen thuộc ôm lấy, tôi không khỏi nghĩ tới lửa nóng tối hôm qua, lần đầu tiên tôi vì anh ôm mà mặt đỏ.

“Buô… Buông.” Ngay cả giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp.

“Không thoải mái sao?” tiếng của Illumi vang lên trên đỉnh đầu, hai tay vẫn không buông ra, tôi vẫn ghé vào trong lòng anh.

“… Không.” Biết anh hỏi là cái tác dụng phụ của thuốc kia, trên mặt tôi đỏ bừng, aiz, tại sao sau khi cùng anh tiến thêm một bước, tôi lại dễ thẹn thùng như vậy, tốt xấu thì tôi cũng là cô gái thời đại mới từng xem qua heo chạy, tôi hô hấp thật sâu, bình tĩnh lại dòng suy nghĩ miên man.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog